Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Sống “ngon lành” như Phong

Sinh nhật lần thứ 3 của tập san trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, phóng viên tập san Tô Màu có cuộc “hò hẹn” với gương mặt học sinh ưu tú của trường, một học sinh từng 11 năm liền là học sinh giỏi. Sau đây là một phần cuộc hạnh ngộ ấy.

Phóng viên: Chào Phong, ngày đẹp trời hôm nay chúng ta có duyên ngồi với nhau, chia sẻ những mênh mang trường, mênh mang lớp, mênh mang ngày tháng. Bạn vui lòng tự bạch “tí tị tì ti” về bản thân mình với bạn đọc tập san Tô Màu chứ?

Phạm Thanh Phong: (cười), “Tí tị tì ti” về Phong à, Phạm Thanh Phong, “trưởng thôn” 11.2, trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Tân Uyên, Bình Dương. Ở lớp các bạn gọi Phong là “trưởng thôn”, vì Phong là lớp trưởng. Còn ở nhà, bật mí Phong là “hạt giống” duy nhất trong rừng cây, Phong là con một. Là “hạt giống” nên Phong ý thức rõ hạnh phúc cũng như bổn phận của mình. Phong 17 tuổi. Tính tình nửa người lớn, nửa “oắt con”. Với người lạ Phong rất chuẩn mực, nhưng thân quen thì Phong “lầy” hết chỗ nói. Thêm chút ương bướng, nóng tính. Phong thích khám phá, tìm tòi cũng như phân tích các hiện tượng, vấn đề trong cuộc sống và cả những môn học ở trường.




Phóng viên: Phong vừa chia sẻ Phong 17 tuổi, là “hạt giống” đặc biệt của gia đình mình. Chắc hẳn Phong đang “chăm sóc” mầm cây ấy thật đặc biệt? Bạn sẵn sàng chia sẻ cho độc giả tập san Tô Màu về những dự định ấp ủ, về ước mơ của mình chứ?

Phạm Thanh Phong: Ước mơ ư? Phong ước mơ nhiều lắm. Gần nhất là thi đỗ Đại học Y, 27 điểm thôi mà (cười), để trở thành bác sĩ giống mẹ Phong. Sâu thẳm trong mình, Phong thực muốn, rất muốn làm cái – gì – đó thật lớn lao cho nhân loại (tìm ra thuốc trị AIDS hay ung thư chẳng hạn), cho riêng mình thì Phong muốn đơn giản thôi “một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, lương năm chữ số tính bằng đô!” (Cười).

Phóng viên: Sở trường của Phong?

Phạm Thanh Phong: Phong kết hôn với toán học nhưng rất hay tơ tưởng đến nàng văn chương. Liệu có thể nào kết hôn được với hai “người đẹp” cùng lúc? Phong còn thích sử học nữa. Rộng ra là lĩnh vực liên quan đến tư duy, phân tích, tâm lý.

Phóng viên: Đam mê của bạn? Bạn sẽ theo đuổi đam mê đó?

Mê toán học, muốn trở thành bác sĩ, như mẹ. Nhưng Phong thích bác sĩ tâm lý, tiếc rằng ở Việt Nam, nghề này chưa phát triển lắm. Dù sao, bác sĩ cũng là nghề tốt để “giữ cái thiên lương của con người”, lại giúp ích cho nhiều người cần giúp! Nghề mà mình được tốt lên, đẹp lên, người khác cũng nhờ việc mình làm mà khỏe thêm cũng nên theo đuổi chứ, nhỉ. Phong cũng tham vọng mình sẽ góp phần phát triển hơn nữa ngành tâm lý học ở Việt Nam.

Phóng viên: Kết quả học tập của Phong chắc cũng “ô mê ly” lắm?

Phạm Thanh Phong: Cũng bình thường thôi, với Phong việc học hỏi, tìm tòi đã là “món ăn tinh thần” là nhựa sống của bản thân, nên có đôi chút “quà mọn” cho tình yêu ấy:

- Giải nhất “Lật trang sử vàng”, lớp 7, 9.

- Hạng nhì “Tin học văn phòng thế giới” cấp tỉnh, lớp 11.

- Giải nhất hùng biện trong cuộc thi “Sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV – AIDS” tỉnh Bình Dương, lớp 10.

- Khuyến khích cuộc thi Lương Thế Vinh, Sao Khuê.

- Giải toán Casio, lớp 9, cấp tỉnh.

- 11 năm liền là học sinh giỏi.

- Tích cực tham gia các phong trào của Huyện đội cấp 2) và Đoàn trường (cấp 3).




Phóng viên: Thành tích ấy thật đáng tự hào phải không Phong. Bạn suy nghĩ thế nào về câu nói “Việc học, quan trọng nhất là tự học”?

Phạm Thanh Phong: Thật trùng hợp, “việc học quan trọng nhất là tự học” cũng là triết lý mà Phong nghĩ là quan trọng đối với mỗi người học sinh. Việc học là việc cả đời. Người tự học, sẽ biết cách học cả đời. Tự học có nhiều ưu điểm, chủ động thời gian, tiết kiệm tiền bạc, giữ gìn được sức khỏe. Cơ bản, tự học giúp bản thân người học luôn chủ động, vui thì học, khỏe thì học, thích thì học… Mà học lúc vui, lúc khỏe, lúc thích thú thì học cũng thú vị như hò hẹn với nàng thơ.

Tự học thú vị, tự khám phá, tự trả lời câu hỏi “tại sao”, hiểu được bản chất vấn đề nên không quên như kiểu học nhồi nhét.

Tự học cũng chủ động thời gian, dành thời gian rảnh cho bản thân, gia đình, bạn bè và “ai đó” nhiều hơn, thật tuyệt.

Tóm lại, theo Phong, tự học là cách học TỐT NHẤT.

Nhưng những người thầy giáo giỏi cũng như những bó đuối soi đường. Dù đường đi, có lúc tối tăm, nhưng nhờ bó đuốc ấy Phong đi được suốt con đường khám phá tri thức của mình. Phong muốn nói cảm ơn những người THẦY như thế. Phong cũng cảm ơn chính mình, Phong cũng là người thầy giỏi của chính mình.

Phóng viên: Phong có thể chia sẻ về kinh nghiệm học tập?

Phạm Thanh Phong: Các môn xã hội: Học theo sơ đồ tư duy, CHÍNH BẠN VẼ trên kiến thức CHUẨN của thầy cô nhé. Bạn sẽ biến mớ rối bòng bong thành món ngon nhớ mãi.

Lịch sử: Những số liệu, ngày tháng có lình hồn của nó. Tinh thần yêu nước của bạn sẽ biến mớ ngày tháng rối rắm thành chuỗi mắt xích gọn gàng bỏ túi.

Ngữ Văn: Đọc nhiều, học văn phong, trau dồi thêm vốn từ và học cách bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người viết. Người viết dùng ngôn từ như nhà binh dàn trận. Có chủ đích cả. Học văn để cảm được phải đọc, đọc và đặt mình vào nhân vật, vào cốt truyện đó, vậy là mình nhớ, mình thương, mình ghét nhân vật tự nhiên. Không quá khó đâu.

Anh Văn: Phong từng nghe nhạc tiếng anh, Phong nghĩ đó là cách học hay. Thực ra, nó làm Phong thấy tiếng anh khó hơn mà thôi. Vì ca khúc đi đôi ca từ với giai điệu, những chỗ lướt, luyến láy… chưa chắc người bản xứ đã nghe rõ, vậy sao người học tự làm khó mình!

Sau đó, Phong học tiếng anh như đứa trẻ tập đọc tập nói, kiểu “bản năng”. Phong xem phim hoặc chơi các games tiếng anh (hiệu quả hơn là những đoạn hội thoại ngắn có hình minh họa). Từ từ Phong quen ngữ điệu và từ vựng, rồi tiếng anh ngấm vào mình.

Các môn tự nhiên: Đó là cả thế giới, chắc Phong phải nói về chúng cả buổi.

Phóng viên: Những điều khiến Phong hài lòng ở bản thân mình là gì?

Phạm Thanh Phong: Trong ý thức, Phong biết mình là ai, mình muốn gì. Nên, mỗi việc mình làm Phong đều chịu mọi trách nhiệm. Phong luôn đắn đo, việc mình làm, lời mình nói tốt cho mình nhưng có tốt cho người khác không? Nếu nó chỉ tốt cho mình thì với Phong, điều đó chưa đủ.

Mẹ Phong dạy cho Phong tính trung thực, mẹ Phong để ví tiền Phong tùy ý lấy xài. Nhưng Phong chỉ lấy khi có thứ CẦN, chứ không vì THÍCH gì đó mà xài tiền mẹ. Phong ý thức được mình nên làm gì. Phong thích điều đó ở mình.

Tâm lý và giàu cảm xúc cũng là quà tặng mà Phong được nhận từ gia đình truyền thống gia đình, từ rèn luyện của chính mình. Nhờ điều này mà mọi người vui khi cạnh Phong. Điều đó khiến Phong hạnh phúc.




Phóng viên: Cũng sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 rồi, bạn có nhắn gì cho bạn đọc tập san Tô Màu ?

Phạm Thanh Phong: 20/11, Phạm Thanh Phong, kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong sự nghiệp giáo dục.

Phong chúc các bạn độc giả Tô Màu học tập, vui chơi “ngon lành như thanh phong” (Cười).

Phóng viên: Cảm ơn Phong đã dành thời gian cho tập san Tô Màu, chúc Phong luôn “ngon lành” như bạn đã thế, và chúc bạn ngày càng “ngon lành” hơn nữa nhé!

Bê Ta


Người đọc
334
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.