Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Trường Tôi

Bài viết của cô Trần Thị Mộng Thu giáo viên trường - Cựu học sinh.

Vùng đất Tân Uyên, nơi có nhiều chiến tích lừng lẫy đi vào lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, là mảnh đất sinh ra bao người con ưu tú. Nhắc đến Tân Uyên là người ta sẽ nghĩ ngay về vùng đất Chiến khu Đ có người anh hùng áo vải Huỳnh Văn Nghệ với những chiến công vang dội khiến bọn đế quốc xâm lược bao phen kinh hồn khiếp vía.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Chiến khu Đ anh hùng, từ thuở nhỏ, tôi đã được ông ngoại kể về chiến tích của Chiến khu Đ và ông Tám Nghệ mà tên ông được đặt cho ngôi trường cấp 2 - 3 trường PTTH Huỳnh Văn Nghệ - một ngôi trường điểm của huyện. Chính vì vậy, được vào học ở ngôi trường Huỳnh Văn Nghệ này là mơ ước của tôi và nhiều bạn cùng trang lứa.

Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên được mặc chiếc áo trắng đến trường trong ngày tựu trường lớp sáu, ngôi trường Huỳnh Văn Nghệ thật là đẹp với hàng cây hoa sứ đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng bay trong gió, ùa vào trong các lớp học như đang tranh chỗ ngồi với những cô cậu học sinh trong ngày khai trường. Những cây phượng già nua, đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh nhập học rồi ra trường đi khắp nơi trên mọi miền đất nước, vẫn còn lác đác vài đóa hoa phượng đỏ cuối hè cũng đang cố vươn những tán cây thật rộng che mát cho lũ học sinh đang tung tăng vui đùa trong ngày khai trường. Từ cổng trường đi vào là các phòng học được xây dựng theo hình chữ Minh (sáng), chính giữa là cột cờ và tượng ông Tám Nghệ với nét mặt hiền từ nhưng cũng đầy uy nghiêm. A! Trường Huỳnh Văn Nghệ đây, tượng ông Tám Nghệ mà ông ngoại vẫn kể với tôi đây rồi! Tôi phấn khởi bắt đầu năm học mới với quyết tâm xứng danh con cháu của mảnh đất được vinh dự mang tên ông Nghệ.


BCH Đoàn trường Huỳnh Văn Nghệ tham gia Hội trại cấp huyện năm học 2000-2001

Từ lớp 6 đến lớp 12, bảy năm học thấm thoát trôi thật nhanh. Ngày cuối cùng của lớp 12, tôi ngồi dưới gốc phượng già trước cửa lớp khẽ nhắm mắt nhớ lại những kỷ niệm mà tôi đã gắn bó với ngôi trường Huỳnh Văn Nghệ. Nhớ lắm những lúc bỡ ngỡ bước chân vào lớp 6! Nhớ lắm cái thời mấy đứa con gái mới mặc áo dài nhưng còn ham vui nên cột hai tà áo lên để chơi nhảy dây, chơi bắt dí…! Nhớ lắm những ngày còn là đàn em theo các anh chị lớp lớn đi thi văn nghệ TCM, an toàn giao thông,… ở cấp huyện, cấp tỉnh! Và rồi từ đàn em, tôi trở thành đàn chị hướng dẫn các em tham gia phong trào đoàn của trường! Nhớ lắm những buổi tối cắm trại của trường! Ngồi bên đống lửa trại nướng khoai, kể chuyện ma, đứa nào cũng sợ nhưng lại thích nghe! Nhớ lắm những  cuộc thi của đoàn! Khi đạt giải thì vui cười phấn khởi, khi gặp sự cố thì khóc tức tưởi vì chuẩn bị kỹ nhưng không đạt được kết quả như mong đợi!

Nếu xa trường, tôi sẽ nhớ lắm cô Ngọc Vân với nét mặt nghiêm nghị nhưng lại rất gần gũi với học sinh, cô là người dìu dắt tôi từ khi còn chưa biết gì về đoàn đội để giờ đây tôi tự tin là một phó bí thư đoàn trường với bề dày thành tích đóng góp cho đoàn trường, là đoàn viên ưu tú chuẩn bị được kết nạp Đảng khi còn là học sinh. Tôi sẽ nhớ lắm người thầy chủ nhiệm lớp 10, thầy Thời – thầy khó lắm, hay la lớp chúng tôi lắm, nhưng thầy cũng là người thương học sinh nhất. Thầy hát rất hay! Mỗi khi lớp được giải, hoặc lớp ngoan không bị các giáo viên bộ môn “mắng vốn” thì thầy sẽ thưởng cho lớp một tiết mục văn nghệ. Và những thầy cô khác, tôi cũng sẽ nhớ lắm!


           Cô Ngọc Vân, thầy Khuê chụp cùng nữ học sinh lớp 12E năm học 2002 - 2003

Tự nhiên, giọt nước mắt ở đâu bỗng lăn dài trên má. Cảm thấy như tôi đang sắp rời xa một nơi đầy kỷ niệm, nơi có những thầy cô yêu thương! Tôi yêu lắm tà áo dài trắng tha thướt! Tôi yêu lắm ngôi trường Huỳnh Văn Nghệ! Tôi đứng dậy và ôm lấy cây phượng già trước cửa lớp, người bạn đã chứng kiến tôi trưởng thành từng ngày suốt bảy năm học ở trường. Tôi nói nhỏ trong tiếng nấc “Bạn già ơi! Hãy chờ mình nha! Mình sẽ quay lại! Nhất định mình sẽ quay trở lại!”. Từ giờ phút đó tôi quyết tâm phải thi vào trường sư phạm.

Ngày về Sở Giáo dục Bình Dương chọn nhiệm sở, tôi hồi họp vô cùng. Bao nhiêu bạn bè rủ rê ở lại thành phố làm việc lương cao, hay ở lại Thị xã dễ dàng tiến thân hơn là về trường huyện. Tôi chỉ im lặng và nhớ lời hứa với “người bạn già”. Khi được gọi tên chọn trường, tôi chọn ngay Huỳnh Văn Nghệ với niềm tự hào trong lòng dâng cao.

Về trường sau những năm học đại học, ngôi trường của tôi đã khác xưa, giờ đây trường không còn là cấp 2 – 3 nữa mà là cấp 3 với tên là trường THPT Huỳnh Văn Nghệ. Sau khi trình diện Hiệu trưởng và chào hỏi các thầy cô, tôi đi dạo một vòng. Ngôi trường được xây dựng lại khang trang hơn. Hàng cây sứ đã được thay bằng dãy lầu hai tầng cho các phòng học. Những cây phượng giờ đã được chặt bớt thay vào là những cây bàng tán xòe ra xum xuê. Dãy lớp học của tôi ngày xưa cũng được thay bằng khu hành chánh gồm văn phòng, phòng giáo viên,… Ôi, “người bạn già” của tôi vẫn đứng đó! Gốc cây đã lớn hơn so với trước, tán lá vừa được cắt tỉa lại để chào đón năm học mới. “Bạn già vẫn như xưa, nhưng mình giờ đã là cô giáo trẻ rồi nhé! Bạn ơi, mình đã giữ lời hứa rồi nhé!”

Đã sáu năm học nữa lại trôi qua, và sáu năm học này tôi không còn là học sinh mà tôi đã là giáo viên - giáo viên trẻ của ngôi trường mang tên Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Tôi tự hào vì mình từng là học sinh của trường, giờ càng tự hào hơn vì tôi đã, đang và sẽ cùng các đồng nghiệp góp sức mình xây dựng cho ngôi trường thân yêu ngày càng tiến xa hơn và xứng đáng là ngôi trường điểm của Thị xã Tân Uyên.

Những năm qua, ngôi trường của tôi không những đạt được những thành công trong giáo dục với những kết quả khả quan như trong năm học này có một giáo viên đã được vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 3 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 21 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,… mà còn có nhiều thành tích khác trong các hoạt động phong trào Đoàn như cầu lông, bóng chuyền, văn nghệ,… với những giải thưởng cao ở cấp thị xã, cấp tỉnh.

Để có được những thành quả đó, không thể không kể đến vai trò lãnh đạo của Ban Lãnh đạo nhà trường, sự đóng góp công sức của các giáo viên lâu năm có kinh nghiệm và sự nhiệt huyết năng động của đội ngũ giáo viên trẻ trong chi đoàn giáo viên.

Trường tôi – hai tiếng thân thương như tiếng thầy cô ngân nga giảng bài, như khúc ca của ngày tựu trường đầy niềm vui hồ hởi, như niềm tin của sức mạnh tương lai. Tôi dù đi đâu về đâu thì Trường tôi – Huỳnh Văn Nghệ với gốc phượng già thân thuộc mãi là dấu ấn – nốt nhạc ngân nga trong trái tim tôi để tôi vững bước trong sự nghiệp trồng người, để góp công làm rạng danh mảnh đất, ngôi trường mang tên Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.


Trần Thị Mộng Thu



Người đọc
309
Nguồn
 
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.